HOME / TIN TỨC / Cụ Phan Kế Bính đã chỉ ra 5 nguyên nhân khiến nghề buôn bán Việt Nam suy đồi hay chính là 5 điểm yếu của người Việt

Cụ Phan Kế Bính đã chỉ ra 5 nguyên nhân khiến nghề buôn bán Việt Nam suy đồi hay chính là 5 điểm yếu của người Việt

Theo cụ Phan Kế Bính thì “việc lý tài chung của một nước, trọng nhất là sự buôn bán. Đường buôn bán có thịnh thì nước mới thịnh, đường buôn bán mà suy thì nước cũng suy” và cụ nhận định việc buôn bán của Việt Nam rất suy đồi, lợi to rơi hết vào tay ngoại quốc, người Việt Nam không làm cái gì gọi là to tát cả” và cụ đã chỉ ra 5 nguyên nhân khiến nghề buôn bán Việt Nam suy đồi hay chính là 5 điểm yếu của người Việt là:

(1) KHÔNG TRỌNG NGHỀ BUÔN BÁN:

Không trọng nghề buôn bán: Coi công danh là chính, khinh thường nghề buôn bán. Đàn ông thì phấn đấu đường công danh, làm quan, làm ông nghè, ông bảng, ông hậu, ông hàn, uống trà, ngắm hoa, ngắm trăng thanh, hưởng gió mát, đàn hát, còn buôn bán thì giao hết cho đàn bà.
(Điểm này trùng với điểm yếu cố hữu thứ 4: quan niệm sai lầm về thương mại và doanh nhân và coi thường thương mại và doanh nhân).

(2) KHÔNG DÁM ĐI XA:

Người Việt chỉ quen ngồi phền phệt một xó, chờ người ta mang đến tận nơi, mua tranh bán cướp với nhau, không dám đi xa, cùng lắm Hà Nội xuống Hải Phòng, Sơn Tây xuôi Nam Định đã là xa xôi, bần cùng lắm mới đến Lào Cai, Yêu Bái, hiếm hoi thì đến Bình Định, Sài Gòn.
(Điểm này trùng với điểm yếu cố hữu thứ 2: tư duy nhỏ quanh quẩn xó nhà)

(3) KHÔNG THÀNH THẬT

Buôn bán lẽ ra phải giữ chữ tín, nhưng người Việt có thói quen “của một nói thách lên mười để lừa những người khờ dại, nhờ cái sự sơ ý của người ta mà kiếm ăn làm giàu”, “có những kẻ giả dốì điêu chác nói tốt, bán của xấu, càng người quen càng nèn đau”. Cùng buôn bán chung nhưng “công việc chưa thành, đã đem lòng ngờ vực nhau”, “chủ thì nghi người làm công ăn bớt, người góp vốn thì nghi cho chủ hà lạm”, “ai ai cũng chỉ muốn giữ lợi riêng”, “vì thế mà chẳng bao lâu là tan”.

(4) KHÔNG KIÊN NHẪN

Buôn bán động hơi thấy lỗ vốn một chút hoặc hơi vấp váp điều gì thì đã ngã lòng ngay. Hoặc đóng cửa trả môn bài, hoặc xin thôi cổ phần, làm cho công việc kinh doanh chưa kịp tấn tới đã tan không thành nữa.

(5) ƯA PHÙ HOA, CHƯA CÓ TIỀN ĐÃ THÀNH ĐẠI PHÚ GIA

Ai buôn bán hơi kha khá đã vội vàng đổi ngay bộ dáng, cửa nhà trang sức rực rỡ, coi ra dáng đại phú gia; Đi đâu thì quần nọ áo kia, xe xe ngựa ngựa, nghênh ngang lên mặt tưởng không ai phong lưu bằng. Chí khí nông nổi như vậy thì làm sao tích lũy vốn to để mở mang mỗi ngày một phát đạt.

[Total: 3    Average: 5/5]

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *